Thursday 29 July 2010

Số 1 vs. số 1

Bà nói, có con iêu lắm. iêu hơn iêu em nhiều. Đúng là iêu thật! Mẹ ngắm em chu mỏ, ngắm em mếu máo khi tưởng bị rút ti ra khỏi miệng lúc mơ ngủ, ngắm em cười khanh khách trong mơ và đó là phần thưởng lớn nhất cho tất cả những đêm thiếu ngủ, những ngày vật vờ như zombie. Em cũng i như dì Như, cũng ngủ khì nhưng vừa đặt xuống giường thì bừng tỉnh, được cái ham ăn hơn nên chắc hông phải đá cái tô nhưng tình iêu thì cũng đong bằng số 1. Chẳng thể hơn. Thế nên dì và em đồng hạng.


Cạnh em chẳng có trinh nữ hoàng cung nào vuốt tóc nên tóc em không dựng đinh như dì.
Mũi mốc giống nhau nhưng qua tuần thứ 2 thì phành thôi :-)
Cả 2 cùng lăn lóc mê mệt bài hát ờ ờ ờ. Mẹ khỏi phải đi lớp thanh nhạc nào hết.

Đã là iu thì không thể so sánh nên iu cả đôi như nhau.
iêu như iêu cái niêu đựng bún riêu.

Chuyện thường ngày ở huyện

Quan huyện thích ngủ ngày (+ đêm) nhưng đúng cữ 3 tiếng 1 quan dậy đòi trà. Lính hầu vội vàng đun nước hãm trà. Tì nữ thì lẽo đẽo cắp tráp quan uống tạm miếng nước trắng súc miệng... hông thì quan có cần thay xiêm i, tì nữ xin hầu! 90% sau tuần trà no nê ngài lăn ra ngủ tiếp, 10% ngài cáu kỉnh. Ngài cáu có thể vì trời nóng, trời lạnh, trời sáng, hay trời tối... có trời mà biết. Chỉ biết ngài cáu thì cả lính lẫn tì nữ chạy quắn gói hầu ngài. Ngài mà cáu quá thì chỉ có nước dâng ti.


Hôm nay ngài đi làm giấy khai sinh, chính thức nhận danh quan huyện nhà Ackroyd. Chúc ngài khỏe cho tì nữ được hưởng thái bình! x.

Friday 2 July 2010

Hài 7 dặm

Sách bảo, bà bầu tính khí thất thường. Bác sĩ bảo, bà bầu mà, muốn làm gì thì làm. Thế nên bà bầu có rất nhiều mơ ước...
Chỉ còn hơn 10 ngày nữa em ra đời. Mẹ chuẩn bị tinh thần em chào đời sớm từ tuần thứ 36 nhưng mãi chưa thấy gì. Đến giờ thì chắc phải thúc em mới ra. Nếu phải "sinh thúc" thì sẽ thúc em ra đúng ngày sinh bà ngoại, nhỉ!

Mẹ được khuyên không nên hát ru em, để em khỏi gặp ác mộng. Nhưng mẹ sẽ nói tiếng Việt, tâm sự tiếng Việt với em để em hiểu em là người Việt Nam. Chẳng để làm gì, chỉ để em nói chuyện với ông, với bà. Dì Như thì chẳng cần nói, dì sẽ chơi với em, vần vò em như vần vò Rugby thì 2 dì cháu cũng đủ hiểu nhau rồi.
Mẹ mong em mỗi năm sẽ vượt ngàn dặm về nhà, để ăn bún cá ông ngoại nấu (ặc ặc), uống trà đá, biết xưng cháu chào ông, cháu chào bà, biết rằng cái áo thì bị rách, không phải bị bể. Mong em biết đánh vần, biết viết tên của em là Đặng Quang Duy. Em có thể đi khắp nơi trên thế gian, nhưng em vẫn coi 1F Tân Quy Đông là nhà. Như vậy là đủ rồi.