Tuesday 1 November 2011

Trick or treat!

Sáng Halloween mẹ cuống quýt đi làm, quên không cầm bộ quần áo quả bí cho chuột diện đến lớp liên hoan. Thôi, không sao, bộ đó cam lè, mặc vào thấy đầu trọc + thân ỏn ẻn quả bí không ăn nhập gì với nhau tuốt.
Chiều mẹ đón sớm, cả lớp liên hoan, chuột ngồi quay lưng lại cửa không thấy mẹ. Mẹ núp núp xem chuột làm gì. Chuột ngồi bàn cùng 8 bạn nữa, không còn ngồi ghế cao dành riêng cho em bé nữa. Bây giờ chuột không còn bé nhất lớp nữa. 1 mình chuột 1 đĩa giống các bạn khác. Chuột tự ăn, tự phục vụ, đứng dậy tự lấy cái bánh ga-tô cupcake ở giữa bàn. Ăn hết lấy tiếp cái hambuger nữa. Đang gặm nửa chừng quay lại thấy mẹ, xô ghế đứng dậy ra đút cho mẹ vài miếng.
Chuột thík chia đồ ăn chung với bố mẹ lắm. Có hôm đang chơi với bố, thấy bố cứ hét toáng lên: "Của con, con dùng đi. Không, không, bố không ngậm tu ti đâu!"
Mẹ chuẩn bị xô kẹo trick or treat mà chờ mãi không thấy ai đến gõ cửa xin kẹo. Mẹ lại cất cái xô đi, năm sau mẹ dẫn chuột đi xin kẹo nhé! Có điều, chuột phải cố gắng đừng gà lên chuồng lúc 7h tối mới được. Chuột nhỉ!

Friday 28 October 2011

Đào cà rốt

Mẹ đón Jake, cô phát cho mẹ củ cà rốt bé bằng bàn tay: "Chiều nay Jake đào cà rốt ngoài vườn riêng tặng mẹ đấy!". Quý hóa quá, hẳn nào mặt mũi tèm lem. Dù đã lau mặt nhiều lần nhưng bùn vẫn khô kếch trên trán kìa! 2 bàn tay thì khỏi nói, thế mà em vẫn bốc bánh ăn nhem nhẻm.

Mỗi khi ai xin quần áo cũ của em mặc cho may mắn, mẹ áy náy kinh khủng. Từ chối thì nghĩ mình xấu tính, nhưng quần áo mà không mặc làm vườn thì em cũng ăn sô cô la hay blueberry tèm lem à. Next hay Gap gì thì sau 1 lần mặc cũng thành Primak hết!

Thursday 4 August 2011

Đau


Sáng sớm ngủ dậy, em nghịch đập đầu vào tủ khóc oe oe. Mẹ đau lòng quá, hỏi em: "Em đau đâu?".
- Em đau ở đâu, em đau chỗ nào em chỉ cho mẹ đi! Chỉ cho mẹ!
Em chỉ cái tivi!

Thursday 21 July 2011

Pirate party


Tên cướp biển ngày 11/7.



Pirate foods.



Trang trí.



Bong bóng.



Mẹ ngoác miệng cười. Không thể tưởng tượng đã 1 năm rồi. Huhu!



Bà làm bánh cho Jake.



Jake chộp ngay cái bánh.



Bố cho Jake thổi nến. Không được chộp cây nến này! Bỏng tay đấy!



Pirate Jake cắm trại ngoài ban công.



2 tay 2 kiếm.



Cupcake mẹ làm. x.

Monday 11 July 2011

Hướng nghiệp


Lúc dì như 3 tuổi, hỏi dì lớn lên làm gì? Dì quả quyết "lớn lên con làm cô dâu". Bà bảo: "làm bác sĩ đi!" dì kiên quyết "Không! Con làm cô dâu cơ". Bây giờ đến lượt chuột. Chắc là chuột sẽ làm thủ thư vì bây giờ công việc yêu thích của chuột là xếp lại giá sách. Chuột chắc chắn sẽ không bán kem vì chuột không thík ăn kem. Cũng có thể chuột làm sửa xe hay giữ xe đạp vì chuột thík vật ngược cái xe hơi Waybuloo mui trần lên sửa, hay dẫn cái Little Tikes bà nội mới cho đi qua đi lại đi tới đi lui. Hay là làm chuyên gia nếm thức ăn nhỉ? Thức ăn cũng nếm mà thức không ăn được chuột cũng nếm luôn. Tay nghề chẳng mấy chốc mà lên.

Hôm nay sinh nhật chuột, ở nhà thì bà sẽ bày hàng ra cho chuột bốc thử coi lớn lên sẽ làm gì. Mẹ không bày hàng cho chuột bốc vì mẹ biết chuột sẽ bốc cái bình nước suối rỗng. Chẳng lẽ lớn lên làm thu lượm hàng recycle sao?!? Khỏi bốc vậy.

Chuột làm gì cũng được. Mẹ mong chuột của mẹ hạnh phúc như bố mẹ bây giờ. Đôi khi người ta phải trải qua nhiều bất hạnh mới hiểu được hạnh phúc là gì và mình đang hạnh phúc như thế nào. Sáng dậy 5h30 cũng yêu, không ăn bị mẹ oánh cũng yêu hay lấy tu ti gõ vào đầu cũng vẫn yêu. Chuột yêu của mẹ, mừng con được 1 tuổi và cho mẹ học hỏi + hiểu được nhiều điều hơn trong cuộc sống! x.

Friday 1 July 2011

Xin ăn

Sinh nhật bố từ năm trước, mẹ tặng bố phiếu học nấu ăn của Jamie Oliver nhưng loay hoay đến tận ngày sinh Chuột mà bố vẫn chưa đi học. Hôm qua bố dọn túi, vớ được cái voucher nên đi mua hummus của Jamie ăn cho hết vậy.

Dạo này Chuột thích xin ăn. Uống cà phê xong cho em cái ly không là em hạnh phúc ngất ngây, úp ngay cái ly lên đầu. Ăn gì cũng mon men đến xin. Em bò lên đầu gối mẹ xin hummus, với người há miệng xong bỗng dưng đứng hẳn dậy. Mẹ sung sướng quá, tung mất cái tô. Em giơ hai tay ra vỗ bạch bạch. Mẹ nghĩ chắc vỗ tay thể nào cũng ngã. Nhưng không, em vẫn đứng thêm một lúc. Bố cảm động rơm rớm nước mắt. Boohoo!

Đúng là sức mạnh của thức ăn! Bà nội gọi em "the human dustbin" thật chẳng sai.

Tuesday 28 June 2011

Sinh nhật chuột con

Chuột yêu của mẹ, thế mà đã sắp 1 năm tròn rồi. Từ ngày chuột gặm ti mẹ đau đến nỗi chảy máu, giờ chuột gặm bánh bích quy và pho-mai cho mòn bớt răng.

Mẹ mới đặt picnic ở Kew garden cho chuột đây. Sinh nhật pirate theme cho chuột yêu của mẹ.

Sushi
Bánh sandwiches

Pho-mai

Trái cây

Friday 17 June 2011

Úp mặt vô cái nồi

Dạo này em ăn ngoan. Ở nhà với em 1 ngày, hết ăn thì lại ngủ, ngủ dậy lại đến giờ ăn tiếp. Hôm nào đẹp trời, bố mẹ còn đẩy em đi chơi, không thì cứ quanh luẩn quẩn ăn, ngủ, ăn, ngủ... à, ị nữa chứ!

Món ăn ưa thích của em là fish pie. 1 lớp cá, 1 lớp khoai nghiền, bỏ vào lò nướng, xong trộn cùng rau ngò tây. Tiếp theo là bò kho. Tuy nhiên các món bò chỉ ăn buổi trưa, bữa tối mà ăn bò thì anh thức đến khuya.

Mẹ mới tìm ra công thức gà nấu nho ngon tuyệt. Em ăn cùng cous cous (giống giống cơm tấm của mình nhưng mềm hơn). Hôm em đi thư viện với bà nội, bà cho ăn dâu chấm chocalate làm các bà mẹ tròn mắt ngạc nhiên. Có cô hỏi sao em hay thế, chịu ăn trái cây. Con của cô không bao giờ ăn rau quả. Hihi. Cô ấy còn chưa thấy em + ông ngoại mỗi người xơi nửa quả xoài đấy nhỉ.

Hôm trước mẹ nấu súp măng tây gà. Em ăn ngoan, 2 tuần nay mẹ bận, chẳng nấu gì. Có hôm mẹ thèm xúc xích chorizo, làm 1 nồi súp to bự cả nhà cùng ăn nhưng súp mặn quá, em không thích. Thế là bố mẹ ăn tuốt. Lớn lên em thích chorizo giống mẹ nhe! Thích bún riêu nữa nhé!


1 tuần rồi chưa ăn trứng, mai mình phải ăn trứng chiên phomai thôi. Chủ nhật này mẹ sẽ thử công thức nấu súp khoai tây thịt muối mẹ tự chế. Quảng cáo, người ta hay nói: ngon như món mẹ nấu ở nhà, vân vân và vân vân... Mẹ thì chẳng có cảm giác đấy vì bà ngoại chỉ thích tập thể dục, không thích ăn. Mẹ thì thích ăn nên lâu lâu cũng nấu. Không biết khi em lớn em có nhớ món mẹ nấu không nhỉ? Ví dụ như nhớ món gỏi xoài chẳng hạn...

Tuesday 14 June 2011

Khóc lãng xẹt

Hôm qua đi học về, em loay huay bận rộn mãi không chịu ngủ đến tận gần 10 giờ tối. Hôm nay mẹ chuẩn bị tinh thần em thức khuya thì em vừa bú bình vừa ngủ, đánh răng vẫn ngủ. 7 giờ 15 em đã vào cũi, cũng chẳng cần tu ti. Mẹ rảnh quá, vừa ăn tối vừa xem tivi utube của Global Nomads Group



Xem xong bỗng dưng muốn khóc. Vừa ăn vừa khóc, chẳng biết sao khóc. Chiều vừa mới chat với bà, còn được nhìn ông ngủ lăn queo, dì Như thì đi chơi vui lắm. Có gì đâu mà khóc? Cũng không phải nhớ nhà vì nhà mình là đây mà.

Khi em lớn, em có nhớ bò kho, mướp xào, có hàng năm căn xem Tết là ngày nào? Có nhớ múa rối nước, nhớ giấy tranh Đông Hồ ram ráp trên tay không? Em ơi!

Thursday 24 March 2011

A grand day out!


Before our first big trip London-Saigon I did lots of research on "flying with a young baby" but most of the time I ended up at some commercial website. People rather selling things than sharing an experience, which is fair enough, I suppose. But after doing that 24 hours long haul flight with just me and the baby I decided I should note something down to pin it as one of the "been there, done that" thing in my life.

On the whole, despite all the warning and worrying I find it such a nice experience. I enjoyed spending time with my 7 month old son and he was a good company.

We flew with Asiana Airline. I chose them because first of all they are cheap and second of all they are the cheapest. I flew with them before when I was 3 month pregnant (for the same reason) and they were OK but this time I have to admit they went to my top list and I am very happy with the service supplied. They have the "Happy Mom" (not "Happy Mum") scheme, which let mother and baby avoid the queue at check-in and boarding. They have quite specific rules about which buggies you could bring to the gate but in reality they are quite relax about that. I have the Bugaboo Bee and it works for me fine. The staff were very helpful. In fact they were too helpful that one of them "fancy" my baby too much and jumped to him anytime he moan in his sleep in order to calm him down while he didn't need it really. She actually kind of woke him up and I had to turn down her offer to take him and asked her nicely to leave the poor boy alone... They also offer breast feeding bib and other stuff that I don't really need. They gave me the bassinet and the seat at the front but I suppose it is the same as other airline so nothing to boast about. Last but not least, I love Incheon Seoul airport! Suppose it is just like another souless airport in the world but I adore all the mini kiddy play yards. They have many of them scattering along the gates. Almost each gate has one so if you are at gate 40 you don't have to walk miles to gate 1 to entertain your kid.

Food: I don't like airlines' food and AA give choices of badly cook Western food or Korean. I am not an expert in Korean food and remember after the first time I flew with them, I swore to myself never have Korean again. But obviously I was making a false judgment as after all you fly to get somewhere, not for a banquet. For little baby, they offered Heinz's jar which wasn't great for us. Jake is a fan of Hipp banana custard and I also had lots of Ella's kitchen pouches with me so we didn't touch their food in the end. As Jake was only around 8 months and he had a roll back - not eating savoury when we reached Saigon so I found the best way to feed him and made things easy for me was giving him bottles every 3-4 hours. No matter what time we got on the airplane in which time zone, just gave him a bottle every now and then so he will sleep well, wakes up, has a bottle, plays a bit and sleeps again. This pattern kept him happy and quiet during the flight and gave him enough energy to crawl around a bit to stretch his legs (but not too much). We had around 2 hours transit outbound so enough time to give him some solid. However there was a long 6 hours transit inbound so I gave him 2 meals. One just before getting on the airplane so he had a good long sleep, same as mummy! I love the Ella's kitchen pouch. They are very handy, light weight and warm up quickly in a bowl of hot water. Jake can't squeeze them out himself and he prefers hot food so I still had to carry a the Tommee Tippee hot water flask everywhere for him. My advice to mummies is to stick with Starbucks when needing hot water. I was surprised when I bought a few donuts + coffee and asked for some hot water from Dunkin Donuts and guess what? They said no, "I am not going to give you hot water". How mean! I am just a desperate mum with a hungry baby, not some terrorists! I asked the same thing at Starbucks and they were more than happy to do so. They even remembered me the second time I bought coffee (and asked for hot water, of course). Maybe I didn't need to drink 2 coffee in 4 hours though! I am sure this is not the airport policy not giving out hot water but the decision from the store. I am so disappointed about Dunkin Donuts with the way they treat customers like that. Never gonna buy donuts or coffee (or hot water) from them ever again!

Back to flying, people often worry about the take off and landing but actually I found that was the bit he was most well-behaved, meaning: he was deep as sleep. I was told to give him dummy or something to suck but as he loves the jiggling (any baby doesn't) he fell asleep straight away when the plane start moving / shaking.

In brief, we might worry about the long flight but babies don't. They just do it and they leave all the hard works to mummy! I actually love that 24 hours fly with my son as I felt attached to him like I never felt before. He was there with me all the time in such a small space in a big world. Only the 2 of us. We travelled thousands miles across the globe with each others. First time we went through the tube to get in the airplane, it was a strange metal tube to him so the sound of footsteps and engine scared him. He turned around and searched my face. We locked eyes, he turned quite and leaned on my shoulder. Then I know there is thing in this world that I could die for a thousands times! x.

Friday 25 February 2011

Lá hẹ mọc răng, chuồn chuồn cắn rốn

Dân gian chỉ lấy lá hẹ giã rơ miệng cho em thì mọc răng sẽ không quấy. Mẹ hì hục lần mò mãi mới tìm được lá hẹ, tung tăng giã rơ miệng cho em trước sự bàng hoàng (nhưng cam chịu, teehee) của bà nội. Đúng là dân gian... rất gian, hihi, hổng có tác dụng gì hết.

Gần sinh nhật mẹ, em lúc nào cũng đòi nhảy lên tay mẹ ngồi, không biết lí do tại sao, mẹ cáu em quá chừng. Sao hôm nay hư thế?!? Bà ngoại nói chắc mọc răng... mẹ không tin, ai nghĩ 4 tháng mọc răng bao giờ, bà chỉ bênh cháu! Nhưng em mọc răng thật, 2 cái liền. Liên tục mấy tháng sau, chờ hoài không thêm cái nào, đến lúc chuyển qua ăn đồ nghiền lợn cợn, không xay nhuyễn nữa mà vẫn chỉ 2 răng, hứ. Một ngày đẹp trời nọ, lúc em 7 tháng, không quấy rối khóc lóc gì, mẹ thấy em thêm 2 răng trên nữa. Vài hôm sau, lại thấy 2 cái bên cạnh muốn nhú lên. Đinh ninh em sẽ không sao, chỉ đòi bế như lần đầu, còn 2 ngày nữa mình lên máy bay về nhà... 7 tháng 6 cái răng. Người thì bé tí, ăn bao nhiêu nó ra răng + 2 cái má bánh đúc hết. Vậy mà 2 ngày rồi cái răng nó vẫn chưa đâm ra nổi. Em hảo ngọt, hơi sốt sốt, không chịu ăn gì, chỉ ăn mỗi banana custard, giống anh bố em ăn jam sponge! Trước giờ có bao giờ ọe, giờ đã ăn ít lại ọe lung tung. Cái gì cũng ọe, có banana custard là không.

Con chuột hảo ngọt, chẳng mấy chốc sẽ đi ăn quà ngoài đường cùng ông ngoại cho xem!

Thursday 10 February 2011

Hai Lúa


Anh Hai đi chơi, lên xe buýt gặp bà cụ ngồi cạnh, anh quay sang cười. Hai bà cháu 8 một hồi, bà khen anh vui. Được thể anh quay sang cười tiếp với 1 anh 4 tuổi đối diện. Lát sau có bà mẹ đẩy xe 1 bạn trai 2 tuổi đứng bên cạnh anh, anh vội thò tay với sang bắt chuyện. Bạn xuống bến trước, anh kiếm ngay 1 chàng Ấn Độ thế chỗ, đá lông nheo ì xèo.

Mẹ dẫn anh đến Đại Sứ Quán xin visa, mọi người xếp hàng rồng rắn, mẹ thì lo chuẩn bị bình sữa cho anh, anh thì bận cười cò mồi với cả phòng, coi có ai đáp lễ hông. Kết thúc là một màn ôm ấp bế bồng hoành tráng với 1 cô Việt Nam. Cô cứ xông tới, bế anh, mẹ không kịp ú ớ gì. Anh thì khoái chí cười toe toét.

Biết sao được. Ai kêu mẹ muốn anh làm người Việt Nam làm chi! Anh phải nhiệt tình cách mạng giống ông ngoại chứ. Nhỉ!

Wednesday 2 February 2011

Ăn bột lúc 6 tháng rưỡi


Mẹ bắt đầu cho em ăn dặm lúc 4 tháng rưỡi. Bác sĩ + Unicef, sách vở đều nói 6 tháng mới cho ăn nhưng trên thực tế từ lúc 4 tháng em đã biểu hiện thèm ăn lắm rồi. Các bà mẹ khác cùng lớp học chăm sóc em cũng ở tình trạng tương tự. Bác sĩ cộng đồng thì gặp em trên thực tế, chỉ nói nếu cho ăn bột thì nên cho em uống nhiều nước thôi. Cùng lúc đó, BBC1 đưa tin nghiên cứu của đại học Sheffield cho rằng nếu cho trẻ em ăn bột trễ lúc 6 tháng thì khả năng bị dị ứng thức ăn cao. Nên người ta lại quay lại cái thuở dì Như, cho ăn bột lúc 4 tháng. Ai nói ra nói vào, em ăn được thì mẹ cứ cho ăn.

Tháng sau em sẽ đi nhà trẻ nên mẹ bắt đầu cho em làm quen với lịch của nhà trẻ để em khỏi bỡ ngỡ. Sau này 5 tuổi đi học lớp 1, giờ học của em từ 8h sáng đến 3h30 chiều, rất khác cách sinh hoạt và lối sống ở nhà nên từ bé, người ta không khuyến khích ngủ trưa như ở nhà. Trẻ em ở đây 2 tuổi là không ngủ trưa, tối 7h lên chuồng rồi. Mỗi nơi 1 cách sống, em chẳng phải người Việt như mẹ nên dù cố gắng mẹ vẫn phải chấp nhận sự thật em không giống mẹ, thằng tây con ạ!

- 6.30AM bú bình.
- 7.30AM 100g creamy rice porridge + 20g fruit.
- 10AM 20g baby porridge + 60g fruit.
- 11.30AM 60g meaty savoury + 60g dessert and fruit.
- 2.30PM 180ml milk.
- 5PM vegy savoury + 60g dessert and fruit.
- 6.45PM bath
-7PM 180ml Hipp good night milk.

Tuesday 1 February 2011

Ăn bột tuần 3


Đến tuần 3 em có thể ăn trái cây trộn chung 2 loại. Bác sĩ dạy trộn cà rốt hấp + khoai tây nghiền; xúp lơ + khoai tây; bí đỏ nướng... ngoài ra những trái cây cũng rất tốt như táo nấu, lê nướng, chuối nghiền, đu đủ...

Sách dạy thế nhưng thực tế em đã chán ăn baby porridge không, cũng chán cà rốt + đặc biệt là xúp lơ. Ọe! Những món như chuối, táo, lê... dù đã hấp hoặc nướng lên, ngọt hơn lúc chưa nấu nhưng với em vẫn quá chua. Bác sĩ lại khuyên không dùng muối (huyết áp) hay đường (hỏng răng) nên em không thích 3 cái món đó. Sách nào hay bác nào cũng khuyến cáo mẹ nên nấu đồ organic...

Mẹ cứ hí ha hí hoáy hoài, hết món này tới món khác, loay hoay hết tuần thứ 3 mà em không có ăn nhiều hơn 2 tuần đầu. Hí hoáy mãi, mệt quá, mẹ cho em ăn thử hũ đồ ăn Hipp! Đúng là Hipp - cứu tinh nhân loại! Em ăn quá chừng ăn. Hey mama! Mẹ từ đó trở đi khỏi nấu ăn. Cố gắng làm cho mệt em ăn có tí xíu. Mà mẹ làm mệt, em ăn ít thì đồ thị stress của mẹ tăng cực điểm. Mỗi bữa ăn là 1 cực hình. Sau khi tìm được đường Hipp cứu nước, 2 mẹ con yêu nhau lại, teehee!

http://www.hipp.co.uk/products-directory/stage-1-for-start-of-weaning

Tuần thứ 3 mẹ vẫn chỉ cho em ăn 1 bữa trưa sau bình sữa lúc 11h. Sang tuần thứ 4, em ăn đồ Hipp, mẹ cho em ăn 2 bữa. Sau bình sữa lúc 11h sáng và sau bình sữa 6h30 tối. Mẹ cứ chọn 1 loạt Hipp 4month+, mỗi bữa cho em ăn 1/3 hũ khác nhau. Còn dư để tủ lạnh, bữa sau ăn tiếp. Có cả chục loại cho lựa chọn. Mẹ cho em ăn mặn bữa trưa, ngọt bữa tối. Mỗi bữa em ăn khoảng 1/3 hũ Hipp 120g.

Đến tuần thứ 5, mẹ phát hiện em thích ăn ngọt hơn ăn mặn. Không những thế, em thích ăn kiểu fine dinning, 3 courses, có starter, main course và dessert. May mà em ăn Hipp, không thì ai mà bày ra nấu nướng nổi cho em. Em đã bỏ bình sữa đêm, chỉ còn 5 bình / ngày. Sau bình sữa 11h trưa và 6h30 tối, em ăn 30g bột mặn và 30g bột ngọt.

Ăn bột tuần 1

4 tháng, em nhìn miệng bố mẹ, nuốt nước miếng ừng ực nên mẹ nghĩ chắc cho gì em cũng ăn. Hihi, lần đầu đút cho thìa bột, em giật bắn mình. Rùng mình, chắc còn tè ra quần nữa mà mẹ không biết đâu.

Ngày đầu tiên, mẹ cho em ăn sau bình sữa 11h trưa. 2 mẹ con ngồi ghế đĩnh đặc thoải mái.
- 30ml sữa
- 1 muổng Plum baby's first food - Four grain porridge 4months+


Có thể gia giảm porridge để đặc hoặc loãng thêm tùy ý. Ban đầu mẹ pha cho em loãng loãng. Em chỉ chấm môi 3 lần là thôi.

Ngày thứ 2 cũng vậy, chỉ 3 muổng, mỗi muổng 1 lần rùng mình là mẹ hết muốn cho em ăn nữa.

Ngày thứ 3, vẫn công thức đó, em ăn muổng thứ nhất rùng mình, muổng thứ 2,3 liên tục... 5 muổng, mẹ nghĩ, vậy được rồi. Mẹ dừng lại em cáu, mẹ phải đút tiếp, em làm 1 phát hết tô.

Mẹ cho em ăn baby porridge pha sữa hết 1 tuần đầu. Sang đến tuần 2, mẹ hấp cà rốt hoặc xúp lơ xay nhuyễn. Nếu muốn loãng thì pha thêm sữa, nếu muốn đặc thì pha thêm bột cho em. Em vẫn chỉ ăn không quá 30g sau mỗi bình sữa bữa trưa mà thôi. 2 ngày đầu ăn cà rốt hấp, 2 ngày sau ăn xúp lơ hấp. Ngày thứ 5,6 mẹ cho em quả bơ xay.

Bác sĩ dạy, ban đầu cho em ăn riêng từng loại trái cây, thức ăn để nếu em có phản ứng với loại nào thì dễ dàng xác định được ngay. Sách dạy cho ăn chuối đầu tiên nhưng chuối UK nhập xanh lắm. Lại không ngọt + hơi chát chát nên sang tuần thứ 3 mẹ mới cho em ăn. Tuần đầu chỉ ăn cà rốt, xúp lơ + quả bơ thôi vì nó ngọt, dễ ăn.

Em vẫn ăn 6 bình sữa / ngày.

Ăn dặm

Việc đầu tiên mẹ chuẩn bị cho em ăn dặm không phải là đồ ăn mà là ghế! Mẹ muốn em có tác phong ăn uống chững chạc nên ngay từ ban đầu em sẽ chỉ ăn khi ngồi trên bàn. Không vừa xem tivi hay vừa chạy vòng vòng vừa ăn.
Tiếp theo là dụng cụ nấu ăn. Trước giờ, mẹ chỉ biết nấu cháo sườn. Mà mới 4 tháng rưỡi, em chắc không ăn cháo sườn được nên phải tư vấn auntie Nga. Mẹ còn đi học lớp chăm sóc em, cố gắng nấu kiểu "tây con" nữa, không mai mốt em đi học lại không chịu ăn đồ ăn ở căn tin cũng khổ. Mẹ mua 1 loạt dụng cụ xay, dự trữ...

- Khay đá silicon để trữ đông thức ăn. Nấu cho em, em ăn ít lắm, nên nấu nhiều, còn lại bỏ ngăn đá, khi nào ăn đem ra microwave 2 phút là xong.
- Tô nấu trong lò vi sóng. Tô này dùng để khi nào em lớn 1 xíu, cất đồ snack cà rốt, táo... cho em đem đi đường ăn cũng được.
- Xay thịt, cá. Cái này mẹ mua máy xay sinh tố tay, không dùng cái bằng nhựa này vì nó yếu lắm. Loại của Phillip là được nhất.
- Tô nghiền khoai tây. Vì khoai tây không đáng bằng máy được, nó có phân tử glutin dính chặt với nhau nhão nhoẹt nên phải nghiền bằng tay. Cái tô này nghiền quả bơ hoặc khi em 7 tháng, có thể ăn đồ lộm cộm hơn dùng cũng tốt.
- Hộp trữ đồ ăn. Những lúc đi xa, bỏ đồ ăn vào đây, đông thành đá hoặc trữ lạnh, tới nơi thì microwave cho em ăn.

Dì Nga nói hầm nước xương nếu cẩn thận, không thì nấu cháo với thịt, xong khi nào ăn thì múc riêng ra, bỏ rau vô. Nhưng lúc đấy chị Nghé đã 6 tháng rồi, nên ăn thịt ngay được. Em còn nhỏ quá, mà lại mọc răng, lại mắc tội nhìn miệng, thấy ai ăn cái gì nước miếng liền nhỏ toỏng toỏng nên mẹ cho ăn sớm.

Chuẩn bị chu đáo + đọc bao nhiêu là sách, đặc biệt là sách của Annabel Karmel. Cô ấy cũng là người thiết kế cái bộ đồ nấu ăn mẹ mua cho em... Tuy nhiên thực tế thì trăm ngàn khác biệt lý thuyết.

(To be continued...)

Wednesday 26 January 2011

Grow!

Bà nội đẩy xe, dẫn em đi siêu thị. Khi xếp hàng tính tiền, có một nhóc 3 tuổi đi cùng bố thò cái đầu vô xe coi em xong hỏi bà:
- Did you grow this baby?"

Bà nói không. "He is my grandson. I am his grandma. Do you have grandma?"
Anh chàng nói:
- Yes. And I am going to grow a baby soon.

Bố anh cười: "It's very organised of you!"
Hehe, đúng là bó tay.