Friday 17 February 2012

38 năm


Chủ Nhật, bố mẹ dẫn Chuột đi bảo tàng gặp bà Nội và cô Tor. Mẹ và bố nhân tiện có 2 tình nguyện viên trông Chuột liền trốn đi chơi riêng ngay! Tay trong tay, tung tăng dạo phố. Chiều về đón Chuột, cằm em trầy dài 1 vết. Bà Nội mách: em chạy vòng vòng hết tầng này đến tầng kia, chỉ chỏ u ơ, vấp bậc cửa, dập cằm. Cô Tor thì bơ phờ. Cô bảo, cũng cái bảo tàng này, cũng đúng căn phòng này, cũng cái băng ghế giữa hai bức tượng này, cô cũng ngồi đó chờ bố Chuột chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui, chỉ chỏ liến thoắng. Cô ngồi đó, chán muốn khóc. Giờ cũng vậy. Cứ như 38 năm, thời gian ngừng trôi, cô vẫn ngồi đó, còn thằng bé thì vẫn chạy.

Monday 6 February 2012

Ăn quýt

Chuột rất thík ăn quýt. Đặc biệt là những quả quýt nhỏ xíu, da mỏng, chua hay ngọt không thành vấn đề. Mẹ sợ em hóc cái hạt nên mỗi lần đút em 1 múi, mẹ soi lên ánh sáng xem có cái hạt nào không. Chuột thấy mẹ làm vậy, trước khi đút vào miệng Chuột cũng ngửa cổ, cầm múi quýt giơ cao lên đầu rồi mới đút vào miệng. Từ đó, bà và dì Như cũng toàn ăn quýt kiểu này:
1. Ngửa cổ
2. Giơ thẳng tay lên đầu
3. Đút vào miệng

Tìm bố

Sáng sớm ngủ dậy, có lần Chuột vào phòng bố mẹ tìm bố "dada". Bố nằm dưới đống chăn bông, Chuột không thấy nên tiu nghỉu đi ra. Sáng nay rút kinh nghiệm, Chuột hung hăng đi vào, "dada" mãi không thấy bố trả lời, Chuột lao vào lật hẳn cái gối, nghiêng đầu xuống tìm.